loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 1797 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'trình pháp & chiêm nghiệm'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 29-09-2016

Câu hỏi:

Con kính chào thầy!
Thời gian mà con nghe các bài thuyết giảng của thầy chắc cũng được 8 tháng rồi.
Những bài giảng của thầy con hiểu được ý nghĩa của nó nhưng cái mà còn hiểu và còn thấy được hình như là chỉ nằm ở lý trí của con, chứ thực tình nhiều hôm ngồi thiền thì con chỉ thấy có sự vắng lặng trong tâm mà thôi. Muốn nhìn nhận ra vấn đề thì con phải suy tư tức là con phải dùng lý trí của mình chứ thực tình con chưa thấy được tánh biết nó vận hành như thế nào. Nhưng con thấy con không nổi sân vì rằng con biết muốn chánh niệm tỉnh giác thì phải trở về với chính mình và dùng cái tâm đó để nhìn và thấy mọi diễn biến trong mình sau đó điều chỉnh hành động và ý thức của chính mình, chứ lý trí hay tánh biết hai cái đó không quan trọng với con trong quá trình còn đang tu và hành.
Trong cuộc sống hàng ngày cũng như những lúc còn ngồi thiền thì còn thấy lý trí của con rất mạnh. Cũng có thể từ bé con quen dùng lý trí để giải quyết những công việc hàng ngày bởi vì cho đến ngày hôm nay cuộc sống của con trải qua rất nhiều sóng gió, thực tế thì là nhiều vất vả.
Từ ngày nghe pháp của thầy thì con đã sống trọn từng giây của cuộc sống, con không còn mơ mộng điều này điều kia nữa và đặc biệt còn thấy quá trình diễn biến của tâm mình khi tâm mình khởi lên những mơ ước đó. Và một điều nữa con thấy tâm mình không còn lo sợ linh tinh nữa.
Con muốn trình pháp với thầy dài hơn nữa vì điều con thấy và nhận ra cũng rất nhiều nhưng giờ còn phải đi làm rồi. con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2016

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Có những vọng tưởng vẩn vơ nhìn vào nó mau tắt, nhưng có những vọng tưởng mình nhìn nó rất lâu nó mới tắt. Trước đây con tu thiền có thói quen, khi vọng tưởng khởi lên, thì quay trở lại quán thân, hoặc dùng một phép quán nào khác để nhanh chóng đừng cho vọng tưởng kéo dài và lan rộng. Có những phép quán con sử dụng để dẹp vọng tưởng rất nhanh ví dụ như quán vô thường, quán thế gian hư ảo, tánh không, cuộc đời là vở kịch... Nhưng con cảm giác rằng con không nên lạm dụng những phép quán đó để mau chóng dập tắt vọng tưởng thay vì coi đó là cơ hội để mình nhìn ra vọng tưởng, bản chất, gốc rễ của nó.

Vì vậy bây giờ khi con gặp những vọng tưởng lâu tắt, con nhìn thẳng vào nó, cảm nhận chỉ biết nó là như vậy, không can thiệp, không dùng một phép quán nào như trước kia để mau hết vọng tưởng. Nhưng khi nhìn thẳng, cảm nhận như vậy con cảm giác hơi đau, giống như mình bị thương mình cảm nhận vết thương của mình nên mình cảm thấy hơi đau vậy.
Nhờ Thầy cho con lời khuyên về cách tu tập của con.
Con cảm ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-09-2016

Câu hỏi:

Bạch Thầy,

Con hôm nay gặp lại người chị đã lâu chưa gặp. Con ngạc nhiên là con thay đổi nhiều như vậy nhờ 6 tháng qua hầu như ngày nào con cũng nghe pháp thoại Thầy giảng. Con thấy mình nhìn nhận mọi việc thật rõ ràng mà không phải dụng tâm suy nghĩ. Con cũng thấy rõ ràng từ câu chuyện là chị con khổ vì điều gì. Con cũng không ngạc nhiên khi con chia sẻ mà chị con nhiều điều không thể hiểu được. Thực sự con cảm thấy rất vui nên con muốn chia sẻ để cảm ơn Thầy ạ. Con biết ơn Thầy đã khai thị cho con rất nhiều lần ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2016

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay trong buổi trà đạo Thầy có nói tới việc thấy giọt nước như chứa đựng cả vũ trụ. Nó làm con nhớ tới trải nghiệm trước đây của mình nên con xin được chia sẻ.
Có mấy lần con nghe Thầy nhắc đến Eckhart Tolle và bà giáo sư gặp vấn đề não trái, con cũng có trải nghiệm tương tự họ. Lúc đó con không cảm thấy ta là "ta" nữa, cảm thấy trọn vẹn nhất, không còn khái niệm hay quan niệm về bất cứ gì trên đời, hoàn toàn rỗng lặng, chỉ biết mọi thứ như nó là thôi. Đó là sự hạnh phúc khi biết được vạn vật đều cùng chung nhịp đập, không khác gì nhau. Con trân quý và yêu thương tất cả, con không biết rằng đó là an lạc, nó tĩnh lặng nhưng không tịch tịnh. Đó là một trạng thái mất cân bằng, trọn vẹn nhưng chưa tỉnh thức, và điều tất yếu là nếu thiếu điều kiện cần thiết, nó sẽ bị phá vỡ. Khi con chìm đắm trong hạnh phúc từ những thứ giản đơn nhất, thì sóng dữ ập tới và phá vỡ tất cả như lâu đài cát. Dù "biểu hiện" của trạng thái đó có vẻ hoàn mỹ cỡ nào, nó cũng chứa đầy trói buộc và chưa rốt ráo vì còn vô minh.
Con xin chia sẻ trải nghiệm này hy vọng nó có ích. Con xin cảm ơn Thầy về buổi trà đạo hôm nay ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2016

Câu hỏi:

Con chào sư! Kính mong sư từ bi chỉ dạy cho. Trong tâm con thỉnh thoảng có những tiếng nói nội tâm bất thiện như ai đó đang xúi dục mình làm những việc không đúng. Nó không phải là những vọng tưởng hay những suy nghĩ miên man, vì thông thường khi con biết đến sự hiện diện của vọng tưởng hay suy nghĩ miên man thì nó lặn mất sau đó. Nhưng tiếng nói nội tâm xúi dục kia dù con biết đến nó thì nó vẫn lởn vởn trong đầu con, ngay cả khi con đã cố ý chú tâm đến những đề mục như hơi thở... Tiếng nói đó thường xuất hiện khi con nói chuyện với một bậc đáng kính nào đó, hoặc khi con thực hành nghi lễ nào đó, nó xui dục hoặc hiện lên những hình ảnh không tốt đẹp. Những tiếng vọng bất thiện trong tâm đó làm con đôi khi cảm thấy tội lỗi. Kính mong sư từ bi chỉ cho con cách nào để xả ly được điều đó. Con xin chân thành cảm ơn sư!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 13-09-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con xin được đảnh lễ Thầy. Xin Thầy góp ý và điều chỉnh lại nhận thức của con ở trình bày sau.

Con thoáng nhận ra thực sự không có cái "sinh", "diệt" mà mình hay nói đến, tất cả chỉ là sự thay đổi trạng thái, hình dạng. Do mình, là con người bị giới hạn ở mắt, tai, mũi, lưỡi nên khi 1 vật, 1 việc đi từ trạng thái này đến trạng thái khác ta chỉ thấy giới hạn đến đó, ví dụ trạng thái mà minh hay gọi là "diệt" thật sự không "diệt" mà nó ở dạng trạng thái mà 1 loại chúng sanh khác, hoặc 1 người có trí tuệ có thể thấy, nhận ra được mà họ có thể tạm gọi trạng thái đó là "sinh", chẳng qua do mắt, tai, mũi, lưỡi mình thấy dạng trạng thái đó "biến mất" nên mình cho là nó đã "diệt". Tương tự ngược lại với trạng thái mình gọi là "sinh" thật ra nó là loại trạng thái "diệt" với góc độ nhìn nhận của loại chúng sanh khác.
Cho nên con thấy tất cả mọi thứ ở cõi này mà mình đang sống đều là sự thay đổi trạng thái, hình dạng liên tục không ngừng, chứ không có cái sinh ra cũng chẳng có cái diệt đi.
Con mong Thầy hướng dẫn con ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2016

Câu hỏi:

Con chào Thầy!
Từ ngày Thầy trả lời email của con, con cảm thấy ra nhiều thứ, đó là mỗi điều đều là bài học cả, mỗi tình huống đều vận hành theo duyên nghiệp nào đó. Con luôn tin vào luật nhân quả, nên con luôn mong thay đổi bản thân và gieo nhân tốt mỗi ngày qua hành động, lời nói và còn ý chí (suy nghĩ) - nhiều lúc nó khởi lên tiêu cực, nghĩ không tốt thì con chỉ quan sát và kiểm soát để nó không biến thành lời nói hành động và con nghĩ đến nhân quả của cái con sẽ tạo ra.
Mỗi khi con vướng mắc trong cuộc sống, nghe pháp Thầy giảng là con như hiểu được hơn về cuộc đời, như được an ủi, động viên và tưới tẩm cái chân thật của cuộc sống để mình trở về sống thật hơn, tốt hơn.

Con rất thích đi tu nhưng mà sao con chưa thể đi được, nó như là hợp cách vậy Thầy. Mọi người tiếp xúc với con đều nói suy nghĩ và một số hành động của con sao giống thầy tu quá... Con là giáo viên, nên con dạy học và phát triển kinh doanh cũng trên nhân quả và luôn yêu thương không phân biệt học trò của mình... Con vì thích tu quá mà không lo công việc làm ăn mấy năm trời... giờ con mới bắt đầu lại công việc dạy học và kinh doanh thêm và công việc cũng đang phát triển tốt đẹp.

Thầy ơi! Đôi lúc con nghĩ về Thầy con thật ngưỡng mộ và xúc động vô cùng. Dù bận nhiều công việc nhưng lúc nào cũng sẵn lòng trả lời cho những câu hỏi của chúng con, con hạnh phúc và tri ân Thầy rất nhiều. Con nghĩ tìm được một người Thầy "hoàn toàn phục vụ - phục vụ hoàn toàn" như Thầy là rất hiếm. Không phải một vị thầy tu nào có thể làm được như Thầy đâu... Họ viết sách, đi giảng thật nhiều, nhưng mà gửi email để trả lời như Thầy thì chắc không ai có thể có tâm rộng lớn để biết lắng nghe như Thầy đâu. Con rất hạnh phúc vì được nghe pháp và được Thầy trả lời mỗi khi con vướng mắc.
Con chỉ chia sẻ đôi dòng trong con. Con cầu mong cho Thầy nhiều sức khỏe và bình an.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2016

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy con xin trình pháp.
Hôm qua con được nghe thầy giảng về tinh tấn – chánh niệm – tỉnh giác. Cùng với bản ngã không đi về đâu cả tại khách đường của chùa cùng với một số anh chị em phật tử. Nhờ nghe pháp thầy giảng con đã hoàn thiện hơn về vấn đề con đang vướng mắc. Con xin trình bày 4 vấn đề có liên hệ chặt chẻ với nhau đó là: Diệt bản ngã – Thấy rõ – Minh – Vô minh.
Diệt sân, tham, si không phải là diệt trừ các tâm từ bản ngã sinh lên. Khi thân tâm tiếp xúc với đối cảnh bên trong hoặc bên ngoài thì diệt tham, sân, si không phải là tìm hiểu nguyên nhân đưa đến tham, sân, si bên trong hay bên ngoài bằng lý trí như tìm hiểu nguyên nhân, phân tích, đánh giá, lấy bỏ, cách thức giải quyết … đối tượng. Cho dù đối tượng ấy có sức thu hút mạnh mẻ như thế nào. Mà diệt tham, sân, si chính là thấy ra ngũ uẩn. Thấy ra ngũ uẩn là thấy ra tiến trình thân tâm tiếp xúc và phản ứng với đối tượng. Còn đối tượng như thế nào thì không phải là vấn đề. Thấy ra tiến trình này chỉ có thể là tánh biết thấy. Thấy rõ không phải là hiểu rõ vấn đề (nguyên nhân đưa đến phản ứng tham, sân, si do đối cảnh bên trong hoặc bên ngoài tác động đến). Mà thấy rõ là thấy rõ ra tiến trình khi thân tâm tiếp xúc và phản ứng với đối cảnh mà hoàn toàn không có lý trí chen vào nhận biết, ghi nhận hay đánh giá gì cả.
Với con khi chánh niệm tỉnh giác là minh và khi không chánh niệm tỉnh giác là vô minh. Như vậy đời sống hết sức đơn giản. Tâm thường chánh niệm tỉnh giác (biết mình) khi có bản ngã khởi lên thì thấy bản ngã khởi lên. Khi không có bản ngã khởi lên thì biết mình, khi có việc phải làm thì làm nhưng vẫn biết mình tương đương với tâm ứng ra để làm chứ không có hoạt động trong tình trạng thất niệm. Tâm ứng ra để làm thể hiện dưới dạng: Chú tâm, thận trọng, quan sát. Thực ra chú tâm, thận trọng, quan sát chính là cái dụng của tánh biết thông qua lục căn. Khi cái dụng của tánh biết hoạt động thuần túy mà không có bản ngã chen vào chính là biết mình trong động. Thường biết mình thì thấy được bên trong lẫn bên ngoài mà không bị kẹt vào đâu. Thưa thầy con thấy nơi con tu là quá trình đi từ phức tạp đến đơn giản. Cuối cùng cũng chỉ còn lại là tánh biết "thấy”. Con cám ơn thầy đã khai thị và đọc trình pháp của con. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-09-2016

Câu hỏi:

Hôm nay con chỉ xin đê đầu cảm ơn Thầy rất nhiều trong 2 năm qua nhờ có Thầy chỉ dạy pháp hành cho con trước tiên là do nhân duyên con bị bệnh rối loạn thần kinh thực vật mà tìm đến Thầy, nhờ áp dụng nguyên lý mà Thầy đã dạy giờ đây bệnh con đã thuyên giảm rất nhiều mọi sự lo âu và căng thẳng cũng giảm đáng kể con có thể chạy xe lo cho gia đình và con cái để làm tròn bổn phận của người con người cha. Bên cạnh đó con đã dần dần khám phá ra được chính thân tâm mình và mỗi ngày con không ngừng quan sát thân tâm mình để điều chỉnh nhận thức sai lầm của mình, luôn thấy ra cái khổ và tìm ra nguyên nhân nào gây nên cho mình khổ và điều chỉnh lại cho bớt khổ, mỗi lần xuất hiện sự khổ là do con nhận thức sai rồi con tự mình điều chỉnh lại. Chính nhờ nhìn thấy cái khổ nên giờ đây mỗi lần thân bệnh thì con thấy tâm con đỡ khổ hơn nhiều so với trước đây. Bệnh chỉ là bệnh mà thôi. Con thấy pháp hành Thầy dạy rất thích hợp với con mỗi đêm nghe pháp thoại của Thầy tâm con rất nhẹ nhàng và thoải mái cộng thêm sự trải nghiệm thì con dần dần hiểu rõ hơn pháp Thầy dạy. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy đã dạy cho con những bài học rất quý giá trong cuộc sống này. Con sẽ tinh tấn hơn mỗi ngày 1 chút.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-09-2016

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Con rất vui vì lần đầu được hỏi và nhận câu trả lời từ Thầy, con rất cảm kích trước năng lực của Thầy.
Kính thưa thầy sở dĩ con có thắc mắc rằng có nên phủ nhận sự cố gắng trong công phu không, là vì trong nhóm bạn đồng tu chúng con hiện tại có hai khuynh hướng, một nhóm không chấp nhận lối hướng dẫn của Thầy, họ cho rằng tu là phải như thế này như thế kia mới là tu, họ tu rất dữ dội và con nhìn khuôn mặt của họ cũng rất dữ dội. Nhóm thứ hai thì rất thích nghe Thầy giảng, con thấy họ sống rất thoải mái đến độ muốn ăn nhậu uống bia thì uống, họ thường nói không cần phải tu cứ sống tự nhiên muốn làm gì thì làm không sao hết.
Kính bạch Thầy, khi con nương vào sự hướng dẫn của Thầy con quán chiếu về hai nhóm bạn này thì con thấy chẳng có đúng sai gì ở họ cả chỉ vì họ chưa hội được ý chỉ của Thầy mà thôi, vả lại cả hai khuynh hướng này đã từng và cũng đang xảy ra trong con, có khi thì gồng mình nín thở mà tu, có khi thì lăng xăng phóng dật, khi thi vui vẻ hưng phấn, lúc thì buồn rầu chán chán. Nhưng đặc biệt bây giờ là con thấy được mấy anh chàng này nên sự tu cũng đỡ nhọc nhằn hơn trước nhiều và đôi khi nó có cái vui vui hứng thú, tuy nhiên cái thấy chưa được sáng tỏ rõ ràng nên con biết mình cần phải thận trọng và cần xin thêm lời khuyên chỉ dẫn của Thầy. Con kính chúc Thầy luôn an vui và thật nhiều sức khỏe.
Xin chân thành cảm tạ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »